Văn hóa trà đá vỉa hè đã không còn xa lạ gì với người dân Hà Thành và thậm chí nó đã trở thành một nét rất riêng đặc trưng cho phố phường Hà Nội; giống như khi nhắc đến Sài Gòn, người ta sẽ nhắc đến những ly café đá vỉa hè giá rẻ. Không khó để bắt gặp ở bất cứ một con ngõ hay hàng phố nào vài ba quán trà đá giản dị, đồ nghề của người chủ cũng chỉ gồm một chiếc bàn nhỏ bày bán bánh kẹo, thuốc lá, thuốc lào… với một chiếc thùng xốp ủ xuyến trà cùng vài chiếc ghế nhựa, ấy vậy mà cứ tấp nập khách khứa. Họ rủ nhau uống vài cốc, hóng gió ngắm phố, cắn hướng dương và kể cho nhau nghe vô vàn câu chuyện hay ho lúc trà dư tửu hậu.
Tại một quán trà ở phố Hàng Giầy, mỗi sáng thường có một nhóm cụ già tập trung tới uống nước, tán dóc chuyện đời, chuyện người.
Trên góc phố Hàng Vải, hàng nước mía bán cả trà xanh, thuốc lào. Nhiều người bảo, sống ở Hà Nội, bước ra khỏi nhà, buông chân ra phố là gặp ngay hàng nước.
Khắp các con phố, nẻo đường, ngõ nhỏ, đâu đâu bạn cũng có thể bắt gặp cảnh uống trà đá.
Không cầu kỳ trong cách pha chế, không kén chọn khách, trà đá vỉa hè thân thiện, bình dị và đơn giản. Trong ảnh là quán trà đá ở phố Bát Đàn, từng là cảm hứng ảnh cho rất nhiều tay máy đường phố.
Quán trà đá ở phố Hàng Điếu chỉ cần phích nước, bình trà, lọ kẹo, thêm chiếc điếu cày cùng vài chai nước ngọt, bố trí vài chiếc ghế nữa là đủ thu hút khách. Những nơi như thế này thường có rất nhiều thông tin đời sống, xã hội, từ chuyện giá điện, nước, sự cố đường phố đến chuyện nhà cửa, đất đai…
Những người lao động cùng tụ tập về quán trà đá trong ngõ Hàng Chỉ để xem thời sự. Chiếc tivi nhỏ xíu từ thời “cổ lỗ sĩ” nhưng vẫn đủ thu hút khán giả.
Cụ bà bán trà đá ở Ô Quan Chưởng. Bà cho biết năm nay đã hơn 80 tuổi, bán nước cũng đã chục năm rồi. “Nhà chẳng thiếu gì, nhưng cứ thích ngồi bán cho vui, nghe chuyện của thiên hạ”, bà tâm sự.
Nếu bạn từng lang thang trên những con phố Hà Nội, từng trải qua quãng đời sinh viên trên mảnh đất Thăng Long – Hà Nội nghìn năm tuổi, thì hẳn cũng thấy trà đá vỉa hè nơi đây chẳng hề xa lạ, còn là nét văn hóa rất quen thuộc, rất riêng.
Trên phố Hàng Chiếu, “tiện nghi” của trà đá đôi khi chỉ là miếng xốp được cắt ra làm bàn hay vài ba chiếc ghế nhựa, thế mà vẫn hút khách lắm đấy!
Một cụ ông nghỉ ngơi ở quán nước trên phố Hàng Lược
Hai bà cháu bán hàng đang chơi khi vắng khách ở phố Gầm Cầu
Những trang thiết bị cần thiết để có một quán trà chỉ đơn giản là vài bếp than, phích nước…
Một quán trà nép mình trên con phố cổ kính Nguyễn Quang Bích.
Cụ Huấn (82 tuổi, ở khu Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng) tâm sự: “Tôi đã bán hàng gần chục năm nay. Thuốc lào, trà đá là sở thích từ thuở thanh niên ở làng quê. Bây giờ ở phố, tôi bán hàng vừa kiếm được chút tiền, vừa đỡ nhớ quê”.
Trà đá không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, cũng không phải là thức uống cao sang, không nằm trong danh mục nghệ thuật trà của người Việt. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, sự có mặt của những hàng trà đá vỉa hè khắp 36 phố phường lại biến thành một nét giản dị, một thú vui rất riêng và đặc trưng đến thế. Loại hình văn hóa bình dân bình dân này đã cắm rễ rất sâu vào lòng người Hà Thành, để chỉ cần ngồi ở bất cứ đâu, thói quen trà đá vỉa hè lại có chút gì đó như là nỗi nhớ của những người con xa Hà Nội, cũng là sự tò mò thôi thúc khám phá với những du khách khi đến với mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét